Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

TUI-XUAN GA

     Tui là một người bình thường hơn chữ bình thường, với một công việc cũng hết sức là bình thường.Một công việc chuyên về ve máy bay, nhưng chưa bao giờ đi máy bay.Nếu một vị khách nào vô tình hỏi tui lần đầu tiên đi máy bay như thế nào thi tui cũng có thể trả lời vanh vách( nhờ sách báo)..:(.Nhiều khi  ngồi "xi" nghĩ, hai mư mấy mấy tuổi đầu mà sao cứ lình bình như bông lục bình ở quê tui, cứ để cho nước muốn cuốn đi đâu thì cuốn.Mà cái tật của tui ,tui tự chửi tui hoài không bỏ, suốt ngày ngồi thơ thẩn thẩn thơ ( có lẽ cái máu nghệ "xĩ" lang thang nó ngấm vô rùi,lâu  lâu sáng tác vài dòng thơ ngong ngong, vẽ vài tấm hình vu vơ. :))). Cũng cái tật đó mà tui bỏ nhiều cơ hội phát triển .hụ hụ... tính cách nghệ "xỉ" không làm tui nổi tiếng đình đám, nhưng cũng đủ làm cho ông anh hai tui có dịp chửi em út.

    Tui cũng là người bình thường về nhan sắc, với cái  mặt buồn ta nói như một đứa bị cô giáo kêu lên trả bài mà không thuộc á...Mỗi khi mà tui căng thẳng lên cái mặt buồn của tui nó cũng miên mang thiên cổ sầu theo..haizzz. Có lẽ người ta thương tui nhớ cái mặt rầu rầu đó.hi hi...Hồi đó tui được mí bạn nam để ý dữ lém ah nha..Lớp 3 đã có người " tỉnh tò"..tui sợ muốn chết.Hồi  tiểu học tên nào cua tui là tui sợ, không dam dòm, không dám nói chuyện.Ấn tượng nhứt là a chàng Phước...Bạn í học chung từ lớp 4 tới lớp 5. Tui sợ bạn í muốn chít.Tui là pho học tập, bởi zị cô hay giáo phát bài kiểm tra.Mỗi lần tới lượt phát cho hắn, tui hông dám dòm, bỏ cái bài kiểm ở đầu bàn không ah...Ai kêu thích tui chi .( đúng là thời trẻ con).Lên tới lớp 6, hắn bày đặc tặng nhạc  thay lời muốn nói nữa chớ.Sến như con hến.Nghe đâu bài Tình đơn phương của a Lam Trường đang hít thời đó.Hắn ta liền viết bài đó rùi kêu nhỏ bạn tui mang vào cho tui. Không hiểu sao lúc đó tui tàn nhẫn với tình yêu quá.Thấy bút danh Lê Văn Phước-tên đầy đủ của hắn, là tui ghét >"< .Không cần đọc hết tờ giấy, tui liền vò vò nó.Vò xong, tui liền xé nó ra vụng ơi là vụng.Cuối cùng, cho nó vô sọt rát.Bẵng đi mấy năm,cái bài Tình đơn phương của Báo Chấn bị phát hiện đạo nhac Nhật.Vậy là cuộc tình của bạn Phước dành cho tui cũng tiêu theo.Trong ký ức tui bây giờ chỉ còn nhớ cái làn da đen đen của hắn, cái dáng lùn lùn của hắn nữa,kèm theo là một sự hối hận.Không phải hối hận vì không yêu Phước, mà vì tui hơi tàn nhẫn với bạn í.Tại sao tui không nói chuyện với bạn ấy suốt thời gian học chung không biết.Bây giờ có muốn nói tiếng xin lỗi cũng không có cơ hội.Bạn í và tui đã mười mấy năm hông gặp rùi.hix...Lên cấp 3, tưởng tui khỏe, không dính vụ " chuyện tình củm dính vô thì ngủm". Éo le ghê, tui bị rơi vào tình tay ba của 3 cán bộ lớp, đình đám.Thầy cô ai cũng biết hết. Tui nà- Toàn lớp trưởng nà- Đạt bí thư nà.Ây cha, lên cấp 3 rùi tui cũng ít tưng tưng như ngày xưa nữa, bù lại tui mít ướt.:( .Tui bị trầm cảm suốt 3 năm cấp III, do áp lực đó mừ.hix...Cái mặt rầu rầu từ đó cứ đeo bám tui mãi.Thế là 2 tên con trai í để ý tui..Tui hông có chịu, bị lúc đó lo học mún chít. Mà ông bà xưa có câu ' ghét của nào trời trao của đó".Tui hông ưa tên Toàn, hông tình cảm với Đạt, thế mà sao một thời gian " chái " tim tui rung động tên Toàn-người tui cảm thấy ghét. Haizzz, vậy là 2 đứa tui lặng lẽ dành tình cảm cho nhau.Sáng sớm nào cũng chờ nhau chạy bộ.Tui với hắn , cùng nhỏ bạn thân chạy đâu khoảng 3 cây số mỗi ngày rùi về chuẩn bị đi học.Nhưng mừ, thời gian sau  tụi tui phải lo học hành nhiều, sợ tình củm ảnh hưởng nên đành viết mẫu giấy nho nhỏ gởi hắn, đòi chia tay...Hắn cũng hiểu nên hai đứa từ đó lo học ,nhưng cũng ngầm quan tâm nhau mà k ai dám nói ( sau này mới nói, hix)...Rùi hắn có bạn gái, cũng trong lớp tui luôn..Chài ơi, ngày nào ra chơi cũng ngồi sát rạt nhau , làm tui ngồi ở dưới buồn hiu ah...Nhưng mà tui cũng ráng học để đậu đại học...
      Rùi cái thời ngây ngô cũng qua, tui cũng dần bước ra ngoài xã hội, mang theo một tình yêu của Đạt-người mà trước đây tui luôn khẳng định sẽ không thể là bạn trai tui..Cuộc đời thật bất ngờ, giờ nghĩ lại giật mình.Đạt không đẹp nhưng chân thành.Đó là lý do tui đến với Đạt..Nhiều người ngạc nhiên khi tui yêu Đạt.Người ta nói,không hợp cả tính cách lẫn ngoại hình..Tính tui là zị, tui không không quan tâm ai nói gì..hihi.... Và, càng ngày sự không hợp nhau ấy càng lớn...Mất nhau rùi lại có nhau khiến cho cái gương mặt rầu rầu của tui nó cứ ngày một rõ.Nhưng tui tiến bộ hơn cái thời học trò tí, tui khéo léo che đậy cái mặt rầu hơn..Con đường mà tui với bạn í đi còn quá dài, và thậm chí là không có điểm dừng.Tui giống như một lữ hành đang từng bước lang thang trên con đường .Con đường ấy vẫn thể, vẫn gồ ghề đúng với đặc thù của nó.Có điều nó cũng dễ thay đổi theo 2 mùa: nắng -mưa của miền Nam quê tui. Nói như vậy có nghĩa là, tui -một lữ hành , nếu muốn đi tiếp phải biết thích ứng với môi trường. Có ai đó nói rằng:Nếu chúng ta không làm thay đổi được cả thể giới thì chúng ta nên chấp nhận.Tui cũng thế, tui chấp nhận.Nhưng cái máu " nghệ xỉ" của tui không cho phép tui cứ lầm lũi trên con đường mà đi....Nếu hai mùa nắng-mưa làm không làm cho con đường nổi bật, thì người lữ hành như tui sẽ tự trồng hoa, vung vén để những ai đi qua có thể hạnh phúc hơn tui. Muốn làm được như thế, phải biết chấp nhận và cố gắng sáng tạo...:)))
                                                                                                            "XI" NGHĨ BÂNG QUƠ

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

@+@

Cái crm giác bồn chồn của giữa tháng 3 thật là khó tả...khó chịu , bực bội,đặc biệt ngày nào cũng phải chịu cơn đau đầu hạnh hạ..Tất cả khiến cho một người yêu đời cũng dễ dàng gục ngã..Hôm nay vẫn như thế, không gì tiển triển. Người ta nói " an cư lạc nghiệp".Cư thì mình tạm an rồi, sao cái nghiệp nó cứ lạc như  " đậu"-tệ hơn vợ thằng đậu.hixxx